Những vòng tay yêu thương (10/05/2017)

Đồn BP Bát Xát tới trường thăm và tặng quà hai cháu học sinh người dân tộc Dao do đơn vị đỡ đầu. Ảnh: Bích Nguyên

Cô bé mà chúng tôi nói tới là Phan Thị Phương Anh, sinh năm 2006, hiện đang là học sinh lớp 5, trường Tiểu học xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Từ lúc lọt lòng tới giờ, Phương Anh chưa một ngày rời xa vòng tay yêu thương của ông bà nuôi Vương Văn Kỳ và Vũ Thị Tư.
Chúng tôi tìm đến nhà ông Kỳ khi trời đã sẩm tối. Căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp của gia đình ông nằm ngay bên đường nhựa, cửa không khóa bên trong tối om. Hỏi thăm mới biết, cả hai ông bà đang cặm cụi ngoài vườn rau - nguồn sống duy nhất của họ. Chúng tôi đứng chờ, một lát sau, ông Kỳ, quần ống thấp ống cao, lấm lem đất dắt theo Phương Anh về nhà. Ông nói như giải thích: "Trừ lúc đi học, còn ở nhà, Phương Anh lúc nào cũng bám theo chúng tôi. Ra vườn nhổ cỏ hay đi chợ bán rau, con bé đều đòi đi cùng để phụ giúp".
Cảm nhận ban đầu của tôi khi tiếp xúc với Phương Anh là nết ngoan hiền, thưa gửi rất lễ phép. So với lứa tuổi, cô bé có vẻ thấp bé hơn, nhưng bù lại, cháu tỏ ra nhanh nhẹn và tháo vát. Theo ông Kỳ, Phương Anh rất tự giác và ham học hỏi. Thấy ông bà làm gì là cô bé học làm theo. Vì thế, cô bé sớm biết nấu ăn, quét nhà, nhổ cỏ, trồng rau. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, Phương Anh không bao giờ đòi hỏi ông bà phải mua quà bánh hay những thứ đồ đắt tiền. Chiếc xe đạp mà cô bé đang đi học cũng là chiếc xe cũ do ông Kỳ xin của người ta.
Không phải máu mủ ruột rà, nhưng vợ chồng ông Kỳ luôn dành tình yêu thương trìu mến đối với Phương Anh. Mọi nguồn vui trong cuộc sống ông bà đều dành cho cô bé. Ngược lại, Phương Anh quấn quýt với vợ chồng ông nửa bước không rời. "Từ bé tới giờ, con bé chưa xa chúng tôi ngày nào. Cháu không chịu ngủ cùng ai khác ngoài hai vợ chồng tôi. Tôi đi xa một ngày thôi là đã thấy nhớ cháu rồi. Tháng trước, tôi ốm phải nằm viện cả tháng. Vợ chồng tôi bảo cháu ở nhà với con trai tôi, nhưng cháu không nghe, cứ khóc lóc đòi xuống viện thăm tôi bằng được. Bà nhà tôi đành phải đưa cháu xuống viện ngủ với tôi, sáng ra lại đưa cháu về đi học" - ông Kỳ kể.
Vì sợ Phương Anh nhạy cảm, buồn tủi về thân phận của mình, vợ chồng ông Kỳ ít khi kể chuyện về bố mẹ đẻ của cô bé. Chờ đến khi Phương Anh chạy ra ngoài chơi, ông Kỳ mới kể lại cho chúng tôi câu chuyện buồn xảy ra cách đây hơn 10 năm, cái ngày Phương Anh vừa chào đời đã mồ côi mẹ và mất cả gia đình.
"Ông bà nội của cháu là người Giáy. Tôi với ông nội của bé vốn quen biết nhau. Hôm mẹ cháu trở dạ, phải cấp cứu dưới bệnh viện, ông nội của cháu có báo tin nhờ tôi xuống giúp. Không ngờ, mổ đẻ xong thì mẹ cháu bị biến chứng không qua khỏi. Bà nội của cháu không cho đưa xác mẹ cháu vào nhà vì sợ gặp điều không may. Còn bố của cháu đầu óc không được bình thường như mọi người nên không quyết được việc gì. Khi bàn chuyện chôn cất người mẹ và việc nuôi cháu bé, cả bên nội và bên ngoại đều nhất quyết không chịu nhận nuôi cháu. Có người còn bàn thả con bé vào quan tài chôn cùng với mẹ nó. Hai vợ chồng tôi nghe vậy vừa sốc, vừa thương cháu bé mới chào đời đã mồ côi mẹ, lại bị người thân hắt hủi, bỏ rơi. Vợ tôi cũng có mặt lúc đó. Bà ấy khóc suốt. Tôi quay sang hỏi vợ: Nhà mình hoàn cảnh như thế có nuôi được không? Vợ tôi không đắn đo gật đầu. Thế là vợ chồng tôi nhận cháu đưa về nhà nuôi. Lúc đó cháu bé yếu quá rồi. Chúng tôi tưởng cháu không sống nổi. Nhờ ông trời thương mà cháu vẫn ở lại được với chúng tôi" - Ông Kỳ nghẹn giọng kể lại.


 Từ giờ, Phương Anh đã có thêm vòng tay yêu thương của các chú BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

Gia cảnh ông Kỳ vốn không dư giả, giàu có gì. Hai vợ chồng ông làm ruộng chỉ vừa đủ nuôi ba con không bị đói. Từ ngày có Phương Anh, cuộc sống của ông bà thêm bộn bề khó khăn. "Con bé khát sữa mẹ khóc ghê lắm. Hồi đó, vợ chồng tôi chỉ có tiền mua sữa ông Thọ cho cháu, nhưng nó uống lại bị tiêu chảy. Chúng tôi phải nấu cháo lấy nước pha với đường phèn cho cháu uống. Một tháng đầu tiên, hai vợ chồng tôi phải thay nhau bế cháu trên tay. Vợ tôi thiếu ngủ tới mức bị hoa mắt, chóng mặt, đâm cả đầu vào tường. Từ lúc mới sinh ra, sức khỏe Phương Anh đã rất yếu, vì vậy, cháu ốm liên tục. Có những lúc, tôi tưởng chừng như kiệt quệ không nuôi được cháu nữa. Hai vợ chồng tôi cứ động viên nhau "khắc nuôi khắc lớn". Từ lúc còn đỏ hỏn, đến giờ, con bé bước sang tuổi 11 rồi và đã biết đỡ đần chúng tôi được nhiều việc. Có cháu, cuộc sống tuy có vất vả hơn, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc" - Ông Kỳ chia sẻ.
Đại úy Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên phó Đồn BP Bát Xát cho hay: "Với tấm lòng đồng cảm, chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trích tiền lương, phụ cấp của mình để giúp đỡ 6 học sinh nghèo trên địa bàn trong Chương trình "Nâng bước em tới trường". Tôi hy vọng, sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp các cháu được đi học đều, có tương lai tươi sáng hơn".
Hoàn cảnh đặc biệt của Phương Anh cũng như câu chuyện thấm đẫm tình người của vợ chồng ông Kỳ đã khiến nhiều người xúc động. Chuyện nhanh chóng đến tai những người lính Đồn BP Bát Xát. Thế rồi, với tinh thần chia sẻ khó khăn, mở rộng vòng tay yêu thương, từ tháng 5 năm 2016, đơn vị đã nhận đỡ đầu Phương Anh cho tới khi cháu học hết lớp 12. "Vợ chồng tôi rất phấn khởi khi nhận được sự giúp đỡ của đồn Biên phòng. Mấy năm nay mưa lũ liên tục, vườn rau hỏng hết cả. Hai vợ chồng tôi làm rau cả tháng mới được 500.000 đồng. Vì thế, đối với vợ chồng tôi, số tiền 500.000 đồng mà Đồn BP Bát Xát giúp Phương Anh hằng tháng thực sự đáng quý. Vợ chồng tôi ngày càng già mà cháu thì vẫn còn quá nhỏ, chưa một lần nhận được sự yêu thương của họ hàng hai bên. Tấm lòng của các anh BĐBP dành cho cháu khiến gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn" - Ông Kỳ tâm sự.
Vậy là, cô bé Phương Anh đã có thêm những vòng tay yêu thương của những người lính Đồn BP Bát Xát trong cuộc đời mình. Hy vọng, cô bé sẽ cố gắng học giỏi để thực hiện được ước mơ làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người và ông bà của mình.

Theo bienphong.com.vn

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao