Người con gái Xê Đăng anh hùng (10/05/2017)

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Y Buông. Ảnh: Tạ Văn Sỹ

Cô bé còm nhom suy dinh dưỡng thừa hưởng nguồn gien từ bố mẹ và dân tộc mình nên có nước da màu nâu đất, mái tóc xoăn bù rối. Nhưng thân hình mảnh dẻ của cô chỉ là hình thức bên ngoài của một tấm lòng trung trinh dũng cảm, của một đức hy sinh quên mình, một nghị lực kiên cường và sức chịu đựng dẻo dai đến độ phi thường.
Năm 16 tuổi, hòa theo tinh thần náo nức của buôn làng, Y Buông xung phong tham gia cách mạng. Cô được phân công về bộ phận cấp dưỡng thuộc Tiểu đoàn 304, Tỉnh đội Kon Tum. Ở đây suốt 13 năm, cô bộ đội trẻ Y Buông đã gắn chặt đời mình với công việc nuôi quân, không một ngày ngơi nghỉ.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên khó khăn cách trở, nhiều lần bị địch vây giáp, việc vận chuyển, tiếp tế quân lương không phải lúc nào cùng đầy đủ, thông suốt. Do vậy, nhiệm vụ của người lính nuôi quân phải làm sao bảo đảm được khẩu phần ăn cho bộ đội là vô cùng quan trọng, nhất là những lúc chưa kịp nhận lương thực, thực phẩm. Y Buông khi cùng đồng đội, lúc chỉ một mình, len lỏi qua các ổ phục kích trên mặt đất, qua ánh mắt quan sát cú vọ của máy bay địch trên không, đi tìm các loại củ rừng, sắn, bắp ở những bãi rẫy bộ đội chủ lực sản xuất và bỏ lại sau khi chuyển quân đi nơi khác, mang về phục vụ đơn vị. Bất kể ngày đêm hay mưa nắng, Y Buông chăm chỉ luồn lỏi săn tìm, đào bới, bẻ hái, xúc tát, bẫy bắt... kiếm thêm măng núi, cá suối, rau rừng, chim thú... để có cái thêm thắt vào cho anh em ăn no đánh giặc. Những "giải pháp tình huống nhất thời" ấy của Y Buông cũng góp phần tích cực duy trì sinh lực và tinh thần chiến đấu của đơn vị.
Y Buông ngậm ngùi kể lại, lần ấy, chị bò lên tận trận địa đang triển khai chiến đấu để tiếp cơm. Chiến sĩ ta bụng đói rã rời vẫn căng mắt ra đánh địch giữa nơi còn dày đặc khói đạn bom. Một chiến sĩ vừa quờ tay nhận nắm cơm, chưa kịp ăn đã ngã vật ngay xuống ụ công sự bởi một viên đạn ác độc nào đó phía kẻ thù lia tới! Nỗi niềm người chị, người em trong tận cùng sâu thẳm dâng lên xa xót khiến toàn thân chị đau đớn.
Y Buông nhớ mãi trận đánh trên đồi Van Rôk năm 1972 trong "mùa hè đỏ lửa". Chiến sĩ đang chiến đấu ngoài trận địa, Y Buông chân thoăn thoắt đi chia phần chuẩn bị mang ra cho đồng đội. Có lẽ, một làn khói bếp nào đó thoát lên khỏi tán rừng già, máy bay địch phát hiện được liền quần lại dội bom trúng ngay nơi bếp nấu. Cơm đang ngon, canh đang ngọt, bộ đội đang đói, mà đất đá khói bụi lại ụp chùm làm hỏng. Không nghĩ ngợi gì nữa, Y Buông cứ đứng khom mình trên miệng những chiếc nồi, che chắn làn bụi đất. Chị đâu biết cái thân hình nhỏ nhắn còm nhom của mình có cứu được những nồi cơm, canh kia nguyên lành đâu!
Hành động đầy bản năng và vô thức nhưng rất đỗi anh hùng của Y Buông như tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội đánh thắng trận Đăk Tô - Tân Cảnh ngày 24-4 năm ấy! Vào thời điểm này, nhằm đánh bại học thuyết Richard Nixon và tiếp thêm sức mạnh trên bàn đàm phán Hiệp định Paris, ta mở chiến dịch đánh mạnh ở 3 chiến trường: Miền Đông Nam bộ, Trị Thiên Huế và Tây Nguyên. Riêng mặt trận Tây Nguyên đã làm nên chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh. Chắc chắn trong chiến thắng ấy đã có phần đóng góp nhỏ của người con gái Xê Đăng Y Buông.
Với tất cả tâm hồn, tinh thần và công sức đã thể hiện trong chiến đấu, cống hiến cho chiến trường, đúng năm 1972 "mùa hè đỏ lửa" đó, Y Buông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân! Được tin này, Y Buông trào tuôn những dòng nước mắt xúc động và vinh dự.
Y Buông tiếp tục làm công tác nuôi quân đến năm 1973 thì được tổ chức đưa ra Thái Nguyên học thêm văn hóa và bồi dưỡng chính trị tại trường Dân tộc Trung ương. Tháng 9-1975, Y Buông được vào Đà Lạt nghỉ dưỡng. Một tháng sau, Y Buông về phục vụ tại trường Quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ).
Năm 1976, cả nước bầu cử Quốc hội khóa VI - khóa đầu tiên sau ngày nước nhà thống nhất. Lại một lần nữa vinh dự và trách nhiệm lại đến với Y Buông khi chị được bà con tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa này. Những lần họp Quốc hội, Y Buông được dịp thăm Thủ đô Hà Nội thiêng liêng, được gặp gỡ giao lưu với nhiều lãnh đạo và bạn bè khắp cả nước, làm cho tình cảm và ý thức trong chị được khơi sáng và mở rộng thêm. Chị thường kể như thầm "khoe" những lần được gặp Bác Tôn - vị lãnh tụ kính yêu, người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ - đã lưu lại tình cảm kính trọng không phai trong tâm tưởng của người con gái nhỏ nơi núi rừng Tây Nguyên xa xôi.
Điều đáng tiếc xảy ra với Y Buông vào năm 1977, trong lúc phục vụ tại trường Quân sự tỉnh (và đang là đại biểu Quốc hội), thấy bữa ăn của học viên còn thiếu thốn, sẵn bản tính dễ động lòng trắc ẩn và hay lam hay làm, chịu thương chịu khó, Y Buông lại lặn lội vào khu rừng le ven thị xã Kon Tum (gần trường) đào hái măng rừng để kiếm thêm tô canh tươi cho anh em. Thật không may, chị giẫm phải mìn "cóc" của địch cài ngày trước còn sót lại sau chiến tranh. Chị bị thương cụt một chân! Thế là Y Buông bỗng trở thành “thương binh”... sau cuộc chiến!
Y Buông nghỉ hưu năm 1980, về ở thị trấn Đăk Tô trong căn nhà tình nghĩa. Hằng ngày, nữ Anh hùng Y Buông giản dị, chân tình với đôi chân giả chăm sóc người chồng rất mực thủy chung nhân hậu là anh A Giấy, cùng dân tộc Xơ Đăng, cho đến ngày anh mất năm 2011. Anh chị chỉ có mỗi cô con gái yêu Y Thảo làm hộ lý tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Hai cháu ngoại kháu khỉnh lúc nào cũng quẩn quanh bên bà ngoại hiền từ.
Ngôi nhà Y Buông ở nhìn ra nơi dựng tượng đài chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh như hằng ngày nhắc nhở người nữ Anh hùng không bao giờ được quên những ngày tháng Tư năm 1972 rực lửa và rất đỗi tự hào.

Theo bienphong.com.vn

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao