Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Chuyện chiến đấu và những trang nhật ký (13/03/2019)

Đại tá Lê Quý Trịnh (đứng giữa) gặp mặt đồng đội tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Những ký ức cách đây gần 40 năm hiện về qua từng dòng chữ: “Ngày 15-1-1982. Hôm nay, đơn vị tổ chức đi chiến đấu. Hai khẩu 105 và một khẩu 85 vào hướng Nam Sấp. Thế là đã mấy năm sau khi giải phóng đất nước Campuchia, hôm nay mình lại được tham gia với cương vị là một người chỉ huy đơn vị...”.

Theo thời gian ghi trong nhật ký, khi ấy, Trung úy Lê Quý Trịnh là Đại đội trưởng Đại đội Pháo binh (Trung đoàn 28, Sư đoàn 5) cùng đơn vị hành quân tham gia đánh vào Nam Sấp-Cao Mê Lai. Đây là khu vực địa hình phức tạp, rừng núi hiểm trở. Tàn quân Pol Pot lợi dụng nơi rừng thiêng nước độc để ẩn náu và tiến hành tập kích lực lượng của ta. Chúng cài đặt các bãi mìn khắp mặt đất. Chính vì vậy, cơ động đến đâu, đơn vị phải dò gỡ mìn rồi mới đóng quân đến đấy. Nhiệm vụ này rất vất vả và nguy hiểm. Thêm vào đó, nơi rừng sâu, dịch sốt rét hoành hành ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe bộ đội.

Đơn vị cơ động hai khẩu pháo 105mm và một khẩu pháo 85mm vào điểm cao 129. Đại đội của Lê Quý Trịnh đảm nhiệm lập một đài quan sát pháo 105mm cách mục tiêu khoảng 4km ở sườn núi Tha Sơ Đa, cách biên giới Thái Lan 1,5km. Từ đài quan sát, Đại đội trưởng Lê Quý Trịnh chỉ huy bộ đội quan sát kỹ các mục tiêu báo về sở chỉ huy, tổ chức bắn chế áp hỗ trợ lực lượng đặc công, bộ binh tiêu diệt mục tiêu. Tại điểm cao 129, có những ngày diễn ra nhiều trận đánh vô cùng ác liệt. Tàn quân Pol Pot điên cuồng chống trả bằng những trận tập kích hỏa lực. Cuộc chiến đấu gian khổ, thiếu thốn đủ thứ, nhưng khổ nhất vẫn là thiếu nước. Những con suối trở thành điểm chết. Cả địch và ta đều canh giữ không để bên nào lấy được nước. Do vậy, bộ đội phải chuyển nước từ hậu cứ lên.

Tuy vậy khi ngưng tiếng súng, rừng núi Cao Mê Lai lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Trong những phút giây lãng mạn, Trung úy Lê Quý Trịnh đã viết những dòng cảm nhận: “Nhìn rõ Cao Mê Lai, nếu như cảnh này thuộc về nhân dân lao động, thuộc về những người bạn, những người đồng chí thì yêu biết bao, sung sướng biết bao, tự hào biết bao. Nhưng không, đây lại là dinh lũy của kẻ thù”. “Những ai hay nói chán đời hãy cho họ lên đây sẽ hiểu thế nào là cuộc đời, những ngày này là những ngày đầy kỷ niệm của mình”. “Cuộc sống thật gian khổ và căng thẳng nhưng lại rất yêu đời, rất thèm được sống”. Tự tin, lạc quan và yêu đời nên ở giữa chiến trường, ông cùng đồng đội vẫn thường xuyên nghe thông tin quê nhà từ chiếc đài nhỏ. Qua những âm thanh quen thuộc ấm áp ấy, từ bên đất nước Chùa tháp, những người lính tình nguyện cảm nhận được không khí Tết đang về trên quê hương đất Việt.

Đêm Giao thừa năm ấy, đơn vị chuẩn bị đầy đủ những gì có thể. Mỗi bộ phận nấu một nồi cháo to. Mọi người ngồi quây quần bên nhau ăn chung bát và cùng đón thời khắc năm mới. Những chiến sĩ trẻ rì rầm nói chuyện về gia đình, về người yêu và chuyền tay nhau đọc những lá thư quê nhà. Đại đội trưởng Lê Quý Trịnh nói lời chúc Tết tới toàn thể anh em trong đơn vị và mừng tuổi chiến sĩ bằng những điếu thuốc rê. Cứ thế đồng đội cùng nhau hút điếu thuốc ấm áp giữa rừng núi mịt mùng. Chẳng có bánh và hoa, mọi người cảm nhận Tết trong tâm tưởng, tự động viên nhau bằng những câu chúc mừng năm mới, mong cho chiến dịch sớm giành thắng lợi. Tết chiến trường thật giản dị nhưng cũng đủ để những người lính tình nguyện cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về.

Ngày 25-1-1982 (Mồng Một Tết Nhâm Tuất), Đại đội trưởng Lê Quý Trịnh chỉ huy đơn vị lên vị trí trận địa mới. Cứ vậy, những chiến sĩ lại cầm súng chiến đấu đến khi giành được điểm cao 129. Cho đến tháng 4-1982, chiến dịch kết thúc, đơn vị rút về Tà Cuông; tại đây, đơn vị tổ chức đón Tết lại. Bộ đội đánh những con cá lóc to, nướng lên vàng đượm để liên hoan. Những câu hát, tiếng đàn lại vang lên rộn ràng. Bỏ lại bao vất vả nơi chiến trường, những người lính lại vui vẻ, yêu đời, tự tin cất cao lời ca tiếng hát.

Năm 1987, Lê Quý Trịnh từ chiến trường trở về, được cấp trên lựa chọn đi đào tạo tại Học viện Chính trị. Sau đó anh được giữ lại học viện công tác. Trải qua nhiều vị trí khác nhau, mỗi khi có điều kiện kể chuyện với các thế hệ học viên, Đại tá Lê Quý Trịnh thường hay nhắc lại thời khắc đón Tết nơi chiến trường tuy gian khổ nhưng rất ấm áp, ý nghĩa. Và ông luôn nhắn nhủ rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tinh thần lạc quan, niềm tin cách mạng. Đó là sức mạnh tinh thần để người chiến sĩ vững tay súng, sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng.

Theo qdnd.vn