Đài giao hội trên núi Đá Bạc (20/12/2018)

Tuy vậy, chúng không thể chốt chặn hết, dãy núi Răng Cưa phía tây với độ cao trung bình 700m dốc đá dựng đứng về phía Chu Lai, chạy dài gần mười cây số theo chiều dài căn cứ vẫn là nơi quan sát Chu Lai rất tốt. 
Đoàn trưởng Đoàn Pháo binh 78 Khổng Doãn Hạng luôn theo sát, hướng dẫn chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Sau nhiều lần bàn bạc thảo luận tại thực địa, anh Hạng quyết định lập mạng đo đạc với hai đài giao hội. Một đài ở cao điểm 692 trên dãy núi Răng Cưa do anh Hạng phụ trách và một đài do tôi phụ trách luồn sâu vào lòng địch tiếp cận bãi bắn của chúng trên núi Đá Bạc, phía tây nam Chu Lai, thuộc Bình Sơn-Quảng Ngãi. Hai đài cách nhau 4.600m. Hôm đó, thống nhất các điểm đo với anh Hạng xong, tôi, Huynh-Trung đội phó trinh sát quê Hưng Yên và Phú-Tiểu đội trưởng trinh sát quê Hà Bắc (trước đây) mang theo máy phương hướng bàn, theo góc phương vị mà đi.

Minh họa: LÊ HẢI. 

So với Huynh và Phú, tôi là chỉ huy nhưng lại là lính mới về địa bàn này. Huynh và Phú đã nhiều lần về vùng địch sống cùng du kích vùng ven, nhưng cũng chưa lần nào luồn sâu vào lòng địch mà không có ai yểm trợ. Chúng tôi ngụy trang kín đáo, cảnh giác, bí mật hành tiến, vượt qua khu rừng rậm, cây đổ ngổn ngang do bom, pháo, chất độc hóa học tàn phá. Nhiều lần cả ba đứng im cho lũ rắn độc trườn qua. Trời tối, chúng tôi phải dừng lại khe cạn mắc võng qua đêm. Pháo địch vẫn nổ quanh khu chúng tôi trú chân.
Mờ sáng, vừa nhét tăng võng vào túi gùi, chiếc trực thăng vũ trang đã phành phạch trên đầu. Nó bay dọc theo suối cạn, dòm ngó. Cánh quạt trực thăng lật tung cành lá, chỉ chậm chút nữa là bọn tôi gặp nguy hiểm. Ra khỏi rừng, chúng tôi bám đường phân thủy nhằm hướng nam, thận trọng luồn sâu vào lòng địch. Phía bên trái là Chu Lai vách đá dựng đứng. Phía bên phải là cánh đồng Bình Chánh dày đặc bọn “Mỹ lết”. Phía trước mặt là địa bàn của bọn biệt kích thám báo và trong tầm kiểm soát của phi pháo địch. Ba chúng tôi bám địch mà tiến, nhiều khi chỉ cách bãi đổ biệt kích của bầy trực thăng trăm mét. Rất may là bọn tôi ở trên cao, bọn biệt kích tiếp đất là triển khai đội hình càn xuống chân đồi để mau chạy về căn cứ.
Chúng tôi bám địch đi cả ngày lẫn đêm để kịp thời gian đã định. Hơn bốn giờ sáng ngày thứ ba, chúng tôi mới bò vào vị trí ngay dưới hàm đá bạc. Một thành đá tọa lạc ngay trên sườn phía đông núi Đá Bạc cách đỉnh đồi chừng 50m, thành đá nghiêng về phía đông trông giống như hàm trên của mãnh thú khổng lồ. Trường bắn của địch ngay dưới chân đồi trước mặt chúng tôi. Không một chút do dự, chúng tôi triển khai công việc. Huynh tạt sang phải cách chúng tôi chừng 30m tìm vị trí cảnh giới. Phú mắc máy đo đạc. Tôi bẻ vội mấy cành cây dại ngụy trang máy. Cũng là lúc tiếng: “Ro! Ro! Ro…” của chiếc “Rọ heo” (OH6) bay đến. Tới ngang tầm chúng tôi, chiếc “Rọ heo” lùi lại, tên Mỹ ngọ nguậy nòng đại liên tìm kiếm. Rồi chiếc “Rọ heo” tăng tốc lấy độ cao vọt sang triền đồi bên cạnh. Thót tim!
Nắng lên, các mục tiêu hiện ra trước máy đo. Phú bình tĩnh thao tác, báo các phần tử đo cho tôi ghi chép. Đo hết các mục tiêu, đưa ống kính về phía cao điểm 692 không tìm thấy cọc tiêu. Phía trường bắn của địch súng nổ rền, nhiều đầu đạn chạm đá thia lia vọt qua đầu chúng tôi. Nhận thấy không thể để sai sót vì khó lên đây một lần nữa, chúng tôi kiểm tra kỹ các phần tử đo đạc. Tất cả đều chuẩn xác. Mặt trời đã quá đỉnh đầu, đưa ống nhòm về phía cao điểm 692 thấy lấp lóa ánh bạc từ cọc tiêu anh Hạng cho cắm. Mừng quá, Phú đưa máy về cao điểm 692 và đọc phương vị cho tôi.
Thu máy, ngụy trang kín đáo, cả ba trườn lên đỉnh đồi vào khu rừng non thở phào nhẹ nhõm. Lại mất ba ngày nữa bám địch, vượt qua sự phong tỏa, chúng tôi mới về tới nóc (bản-làng) Ông Khôi. Anh Hạng rất mừng vì chúng tôi trở về an toàn và quan trọng nhất là các phần tử đã được đo đạc chuẩn xác, góp phần quan trọng trong việc thiết lập lưới tọa độ mục tiêu trong căn cứ Chu Lai để ta chủ động trong các đợt tấn công sau này...
Tháng 7-1970, tôi được điều động đi xây dựng đơn vị mới. Từ đó đã 47 năm, tôi, Huynh và Phú không có điều kiện gặp lại. Tôi rất nhớ các anh-những người đã cùng tôi coi thường hiểm nguy, coi thường cái chết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ anh Huynh và anh Phú sống ở đâu? Đều đã hơn 70 tuổi rồi còn gì. Qua Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, biết đâu các anh sẽ đọc được những dòng này và liên lạc với tôi. Mong tin các anh và mong ngày tái ngộ.

Theo qdnd.vn

Video
Loading the video...
Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Liên kết web

Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên

Địa chỉ: Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Email: tttkhcls@thainguyen.gov.vn - Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Bản quyền © 2015 Trang thông tin điện tử tuyên truyền tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao